Phải nói rằng cả tỉ năm...
Ông bà không viết gì cả, không phải bận quá không viết được gì đâu, mà là..QUÊN..cháu ạ :(
Đã qua ngày thứ 2 của năm mới 2016 rồi đấy. Điểm danh qua năm cũ 1 phát nào :)
1. Công việc:
Ông: Ông có 2 việc chính trong năm 2015 là dạy tiếng anh và dạy ở trường cháu ạ. Năm vừa qua ông cũng hoàn thành khá tốt công việc giảng dạy của mình. Dip cuối năm thì có ho he í tưởng mần site cho du lịch nữa.
Bà: Năm vừa qua, bà có khá nhiều biến cố. Công việc của bà gồm học tập và aff (bà làm cho youtube, adsense google, niche site). Bên công việc youtube thì không mấy ổn lắm, cứ lên xuống thất thường nhiều. Còn bên niche site - cuối tháng 10 bà mới bắt đầu tìm hiểu, cũng khá thú vị.
Túm lại: Năm 2015 là năm nhen nhúm cho những dự định mới, công việc mới cháu ạ.
2. Tình cảm ông bà:
Năm vừa qua, ông bà đã kỷ niệm 2 năm yêu nhao vào ngày 18/11 đấy. Mới đó đã 2 năm rồi cơ đấy. Có những giai đoạn ông bà giận nhao, rồi lại iu nhao nhiều hơn nữa. Nhưng cơ bản tới bây giờ vẫn ổn cháu ạ.
P/s: Tới giờ này mà vẫn có người trùm mền chưa ngủ dậy (9h a.m ==!)
3. Chuyện mấy con cún:
Chưa có bài viết nào về 2 con cún nhỉ, là Đô với La cháu ạ. Bạn Đô thì chắc cháu cũng biết rồi, mà bạn La bà chưa kể bao giờ. Ông bà nuôi La từ đầu tháng 7 kia, mà cứ nhấn nhá nhấn nhá không chia sẻ. Kết quả là, cô chủ trọ than vãn quá trời vì nó ị bậy rồi tha rác về nữa, nên ông bà quyết định đưa La lên nhà cậu bà. Sau bữa đó, bà khóc liền tù tì mấy ngày. Hở ra là khóc, vì bà nhớ nó quá cháu ạ. (Nghĩ sao ngồi vệ sinh bà ta cũng lẻn vô cho bà xoa đầu mới chịu được mà :))
4. Mối quan hệ:
Năm nay, 2 đứa bạn ăn ngủ cùng bà là Hương và Min đã không ở bên bà nữa rồi. Hoàn thành xong việc học, 2 bác ấy đã theo đuổi công việc của mình, người vào nam, người về Daklak. Bây giờ bà ở đây (DN) mà không mống nào đi chơi với bà cả, không còn những màn tám xuyên màn đêm, không còn những ngày ăn vặt không lết về được, không...và..không...Bà tiếp tục chuỗi ngày tự kỷ...(cháu đừng nhắc đến ông nữa :3 ông ấy chẳng mê la cà, chẳng mê tám chuyện, cũng chẳng mê nghe bà kể lể..==> ông không thể thay thế cho 2 đứa bạn ấy trong khoản này được. :((
Điều thú vị trong năm nay nữa, là bà quen được 2 người bạn khá vô tình, nhưng thú vị. Lão sư phụ của bà bên mảng niche site và lão đậu phộng Tân chỉ bà bên seo và adsense. Rồi nhờ 2 lão, ông bà mới có thêm HỘI CẦU LÔNG lão làng nữa :) cũng vui phết.
Điểm danh qua năm cũ thế thôi, năm mới với nhiều dự định và kế hoạch mới. Cố lên! ^^
ông bà đã về chung 1 nhà...
ông bà dọn qua nhà được gần 3 tuần rồi, ở đây thì mát mẻ và không ồn ào đường tàu như bên phòng cũ nữa. Hằng ngày, bà cũng không cần chạy qua chạy lại để nấu cơm rồi về phòng như trước nữa. Về cơ bản, như thế này là điều kiện quá tốt rồi.
Tuy nhiên, tháng này ông gặp khá nhiều vấn đề về sức khỏe, và ông bà chi tiêu khá nặng tay cho đầu tư xe cộ, tiền phòng cháu ạ. Sau vụ đi Bạch Mã về, ông cứ bị sưng chân, rồi hết sưng chân lại bị lở loét ra. Bà vừa sợ, vừa lo không biết rằng..chân của ông có giống như chân ông nội của bà lúc xưa không. Bà bị ám ảnh bởi cái bệnh quái ác đó cháu ạ...đáng sợ lắm, và đau đớn lắm...Nhưng rồi cũng rất may mắn, bữa mua thuốc cuối cùng trước khi quyết định đi bác sĩ, thì ông uống và có đỡ nhiều cháu ạ, thế nên ông cháu cứ tự hào mãi rằng " cô bác sĩ ấy bốc thuốc tài".
==============================================================
Lại trở về với chuyện tháng 7 âm lịch này, người ta nói rằng tháng này là tháng "cô hồn". Bà không biết nó có ảnh hưởng gì đến nhiều việc không suôn sẻ lắm với ông bà cháu ạ.
Với ông, thì cũng có nhiều. Giả sử như việc đầu tư xe nhưng không ưng ý lắm, nhưng vì nể nên ông cũng ráng đi cháu ạ, đến độ mà qua anh Phương ông cũng nói là xe mượn của bạn là cháu biết mức độ rồi đấy. Rồi thì máy tính ông hỏng, có thể hư lỗi nặng. Nếu mà nặng đến mức độ thay main ( bà không biết từ này viết đúng không nữa ) thì tháng này ông trắng tay rồi cháu ạ. Rồi thì tới lượt máy tính bàn của bà, đô lên giường kiểu gì mà vấp trúng dây mạng. Rớt nguyên cái CPU của bà xuống, kết quả là lại bị gãy quạt tản nhiệt. Giờ thì không có tiền để thay luôn cháu ạ. Hi vọng tháng tới sẽ ổn định hơn mới có tiền sửa máy, hic.
Với bà, thì việc đầu tiên mà không suôn là công việc cháu ạ, tháng này bà bị mất gần 1k$ ( thời điểm này chừng này cũng khá khá để chi tiêu cháu ạ ), rồi thêm việc sức khỏe bà mấy bữa nay xuống trầm trọng lắm. bà đau, rồi sốt, rồi lại trúng gió, rồi lại bị đau đầu,...nên tính tình bà gắt gỏng hắn...
-=================================================================
Sáng nay, tâm trạng bà không vui thật. Nguyên nhân mà bà nói với ông đó là bà mệt, nhưng thực chất mệt không phải là lí do cháu ạ. Là vì bà thất vọng ông quá. Nói tới đây thì nói luôn, bà ngẫm thấy tính bà dở thật. Mỗi lần ông làm gì sai, hoặc phật ý bà là bà không nói ngay. Mà bà cho qua. Tới khi ông làm gì bà khó chịu, mấy cái cảm giác kia lại ào ào tuôn chảy tới, làm bà khó chịu với ông thật sự.
Quay lại việc khó chịu hôm nay, có 2 lí do chính. Một là bữa bà đau, bà thất vọng về ông nhiều vô cùng. Khi đau ốm, người ta thật sự chẳng muốn làm gì cả và hay cau có khó chịu. ông lại chẳng hiểu việc đó, hay ông chẳng để tâm để rồi, bà đã mệt mà cứ nói bà dậy đi ăn sáng đi đừng có nằm nữa. Nếu quan tâm sao ông không hiểu cho bà, mà nói bà nằm nghỉ đó, để ông đi kiếm gì cho bà ăn, hoặc nói làm cho bà vui vui lên cho bớt đau và khó chịu. Lúc ấy, bà tức suýt khóc, :(. Rồi thì bà đau, mà ông vẫn lười nấu đồ. Bây giờ bà đau nhẹ còn có thể giúp ông được. Nhưng thử hỏi, giả sử sau này khi đau quá chẳng hạn, rồi thì ông lười như vầy thì ai chăm sóc bà đây...Hay lại nhờ, cô hàng xóm chứ không chừng :3.
Tới lí do thứ 2, haiz. chuyến đi chơi bãi đá cháu ạ. Quá trình thì rất vui, nhưng chi tiết hóa lên thì...ông đối xử với bà chẳng ra gì cả. Việc đầu tiên là ra đứng ngoài đợi mọi người. ông hẹn mọi người 7h30, bà bước ra là 7h26. Không muốn mọi người đợi, và nghĩ rằng ông chuẩn bị xong xuôi đồ của ông hết rồi mới chạy đi mua kính bơi. ấy thế mà mua kính về lại quay về nhà mặc áo với đeo giày. ông loay hoay buộc dây giày tới 7h43 mới bắt đầu xuất phát...Trên đường đi ông còn buông những lời trách móc khó nghe với bà nữa chứ "ai biểu em chui ra ngoài đó chi, ở nhà buộc giúp anh dây giày còn tốt hơn..nghe có đau lòng không cơ chứ??..đợt 2 là xuống tắm biển, đúng là lần đầu xuống biển sâu đó bà sợ thật, cuống thật. ông đứng cách bà 3 mét, thế mà để cho 1 bạn trong nhóm ông phải ôm eo, rồi bế bà lên tảng đá. đã vậy, còn nói 1 câu rằng ai biểu em qua đây làm chi??. bà xuống là vì giang rủ qua anh Tấn với qua chỗ anh chơi. Nhưng có biết chỗ đó khó bơi đâu ạ. Bà vừa kể lại, vừa nhớ cái cảm giác đó thật không tin nổi.
Tới lí do thứ 3, là tối hôm qua. Khi loay hoay mang máy tính bàn ra ngoài vì ông sợ đô nhảy lên lần nữa. ông có nói với bà rằng phải mượn máy tính anh thiết, bà hỏi sao ông không dùng máy tính của bà. Mai bà đi học. ấy thế mà ông trả lời thế này cháu ạ "Anh còn phải dùng mấy phần mềm SAP với vài cái nữa, tưởng (...) (..) là câu gì đó mà bà nghe xong, tức vô cùng. Chẳng phải bà lo ông không có máy dạy, với mượn mấy anh cũng phiền công việc mấy anh mà cho ông mượn máy tạm để lv. ấy thế mà ông buông ra mấy lời như thế.
Chỉ trong 2 bữa, mà từ lời nói. thái độ và tính cách của ông thay đổi chóng mặt. Từ trước đến giờ, bà chưa từng nghĩ ông lại nói ra những lời ấy.
=============================================================
...Và còn nhiều cái nữa, nhưng giờ đã là 1 giờ sáng rồi. Có dịp bà lại nói chuyện cùng cháu vậy...Không biết cứ đà này, chưa chắc bà và cháu đã có duyên gặp nhau cháu ạ...( bà nói thật đấy ).
30/6/2015: Đó là một kỷ niệm buồn
Lâu rồi không chia sẻ gì với cháu, lần này bắt đầu câu chuyện thật là khó khăn, hôm nay là một câu chuyện buồn.
Ông và bà đã có cuộc nói chuyện nhìn lại thời gian qua và nó diễn ra không mấy tốt đẹp. Thời gian qua giữa ông và bà ít nói chuyện nhau hơn. Có những lí do cho việc này mà phần lớn xuất phát từ ông, ông của cháu thật tệ đúng không. Thời gian rồi ông có những khó khăn, nhưng ông đã không chia sẻ với bà cháu ạ. Cũng vì thế, ông ít quan tâm bà hơn. Tính cách của ông là thế ít khi chia sẻ với ai, một nhược điểm đấy cháu ạ, có lẽ cuộc sống từ thuở bé đã tạo ra ông như thế, sau này hi vọng cháu sẽ được mọi người yêu thương và quan tâm nhiều để đừng trở thành người kì quặc như ông.
Sắp tới ông và bà sẽ không nói chuyện một thời gian, để nhìn nhận lại mọi chuyện, cũng là dịp để ông tự giải quyết những vấn đề của mình và để bà có thời gian dành cho những chuyến đi. Hi vọng bà sẽ học được nhiều điều và thấy thoải mái hơn qua những chuyến đi này.
Nhiều lúc thấy bà không biết lo cho bản thân ông cũng thấy lo lo nhưng hi vọng bà tự lo được. Bà của cháu ốm yếu lắm, không biết thế nào. Sau này cháu phải ăn nhiều vào, phải mập như ông ấy, mọi người mới thấy yên tâm được. Nghĩ tới bà cũng thương, hoàn cảnh nhà bà cũng khó khăn nên bà nhiều khi lo làm nhiều nên cũng chẳng chăm lo sức khỏe được như người ta. Ông thì lại không làm được gì nhiều cho bà cũng bởi cuộc sống của ông hiện tại cũng khó khăn. Chỉ biết động viên bà cố gắng và cũng chỉ biết cố gắng thôi.
Thời gian này coi như là thử thách của ông và bà...
Ông và bà đã có cuộc nói chuyện nhìn lại thời gian qua và nó diễn ra không mấy tốt đẹp. Thời gian qua giữa ông và bà ít nói chuyện nhau hơn. Có những lí do cho việc này mà phần lớn xuất phát từ ông, ông của cháu thật tệ đúng không. Thời gian rồi ông có những khó khăn, nhưng ông đã không chia sẻ với bà cháu ạ. Cũng vì thế, ông ít quan tâm bà hơn. Tính cách của ông là thế ít khi chia sẻ với ai, một nhược điểm đấy cháu ạ, có lẽ cuộc sống từ thuở bé đã tạo ra ông như thế, sau này hi vọng cháu sẽ được mọi người yêu thương và quan tâm nhiều để đừng trở thành người kì quặc như ông.
Sắp tới ông và bà sẽ không nói chuyện một thời gian, để nhìn nhận lại mọi chuyện, cũng là dịp để ông tự giải quyết những vấn đề của mình và để bà có thời gian dành cho những chuyến đi. Hi vọng bà sẽ học được nhiều điều và thấy thoải mái hơn qua những chuyến đi này.
Nhiều lúc thấy bà không biết lo cho bản thân ông cũng thấy lo lo nhưng hi vọng bà tự lo được. Bà của cháu ốm yếu lắm, không biết thế nào. Sau này cháu phải ăn nhiều vào, phải mập như ông ấy, mọi người mới thấy yên tâm được. Nghĩ tới bà cũng thương, hoàn cảnh nhà bà cũng khó khăn nên bà nhiều khi lo làm nhiều nên cũng chẳng chăm lo sức khỏe được như người ta. Ông thì lại không làm được gì nhiều cho bà cũng bởi cuộc sống của ông hiện tại cũng khó khăn. Chỉ biết động viên bà cố gắng và cũng chỉ biết cố gắng thôi.
Thời gian này coi như là thử thách của ông và bà...
Ngày 17/6/2015 - Chuyện ăn đồ tây của ông bà...
Chuyện là thế này, ngày chủ nhật vừa rồi. Ông bà quyết định tranh thủ buổi tối ông dạy xong sớm (lucs7h30) chạy qua bên nhà hàng pháp mà Hương làm để giao lưu cho ông nói chuyện tiếng anh, còn bà thì...thưởng thức đồ ăn tây. Ai ngờ, qua đúng lúc quán đông ghê, Hương thì tất bật làm, còn ông bà thì..thưởng thức mấy món trong đó. Theo thưởng thức của bà thì, chẳng ngon tẹo lào cháu ạ, hic. Món bánh mì trét ô liu và 1 vài thứ gì đó đen đen mùi vị thật khó ăn, còn món bánh ngọt cũng tạm được và món khoai tây trộn sốt tỏi vị cũng là lạ. Ăn ít thì ngon thật, mà nhiều thì bà không có chơi được,hì.
Sau 2 tiếng ăn thử 3 món, hết cũng kha khá tiền thì bụng bà vẫn...chưa có gì gọi là no trong đó (chỉ 1 miếng bánh mì ô liu, 1 ít khoai tây sốt tỏi và 1 ít bánh ngọt nữa). Thế là ông bà quyết định đi thưởng thức món thứ 2 là..ten ten, pizza cháu ạ! Trên đường đi, bà có hơi bực mình ông 1 chút, chắc là ông biết vì sao bà bực (mà sau này đọc lại bài này chắc ông cũng chẳng nhớ đâu :3 )
sau 1 hồi lòng vòng, ông bà vào 1 quán pizza trên đường Trần Phú và thưởng thức món pizza hải sản. Nghe tên thật là kêu, và cái giá cũng...kêu luôn cháu ạ, hì hì. Ông cứ kể, ngày xưa (cách đây 3 năm lận) ông đi ăn chỉ có 45k 1 chiếc thôi, mà giờ ông bà nhìn giá, nó tới 125k lận. Nhưng thôi, ko sao cả. Lâu lâu đi ăn cho biết mùi vị cháu ạ, hì. Sau chuỗi ăn đồ tây của ông bà, bà đã về và phải xơi thêm 1/2 tô cháo mới đủ năng lượng để đi ngủ cháu ạ, hà hà. Nhưng 1 phát hiện khá thú vị, là có 1 nhà hàng ý và 1 nhà hàng ấn độ cũng ở trên đường ấy, và lần thử sau. Nhất định bà phải tìm hiểu thật kĩ để mất công không ăn được thì đau lòng lắm cháu ạ, hè. Sau đây là chuỗi ảnh bà ghi lại được.
![]() |
| Bà và chai nước Dasani..30k :D |
![]() |
| Ông cháu vẫn..xấu như ngày nào |
![]() |
| Món pizza hải sản của ông bà |
![]() |
| 1 góc đẹp của nhà hàng pizza |
![]() |
| Tay xinh đẹp của bà và chiếc bánh ngọt trong nhà hàng pháp |
![]() |
| Món bánh mì quết ô liu...dở ko thể tả (ý kiến của bà) |
![]() |
| Bà xinh đẹp,...kaka |
![]() |
| Vẫn là..bà xinh đẹp của cháu..:D |
Ngày 17/6/2015 - Chuyện chụp ảnh kỉ yếu bây giờ mới kể
Qua 4 năm đại thị học, qua khá kỉ niệm trên trường. Dù bà có không thich ngành của bà đi chăng nữa, thì cũng đã đi gần hết chặng đường rồi. Bạn bè bà trong lớp đại học thật sự không có nhiều, và bà cũng cảm thấy không có gì đáng buồn cả, bởi vì đó là sự lựa chọn của bà mà. Cùng lướt qua vài tấm ảnh kỉ yếu sau 4 năm học, và vài tấm bà mặc áo dài theo nguyện vọng của ông Đô nhé :))
Ngày 11/06/2015 - Nhiều chiện lắm..
Dạo này bà rất hay bực mình vô cớ với ông và với những người xung quanh cháu ạ. Có thể do công việc ngồi máy tính nhiều, cộng thêm kết quả chưa tốt lắm nên dẫn đến tâm trạng bà đi xuống nhiều. Đỉnh điểm là chiều qua, khi ngủ dậy là lúc 1h43'. Bà bị đau đầu do ngủ trưa dưới nền nhà với ông vì nắng nóng quá. Ngồi dậy với tâm trạng không phấn chấn lắm và lên xe cùng ông. Chiều qua bà phải đi sửa máy tính vì nó bị hơi "chập". Hic.
Sự kiện 1: Ông dắt xe, bà định chạy ra mua cái card điện thoại rồi đứng ngoài đó đợi ông dắt xe ra rồi đi luôn. Ông nói rằng ra quán photo cũng có quán tạp hóa gần đó..
Sự kiện 2: Ông qua in bài cho lớp học trước, nhưng mà vào trong quán rồi mà ông vẫn cứ từ từ (cái tâm trạng vốn có của ông nhiều lúc làm bà nổi cáu vì đã trễ mà ông cứ như thế =_=), bà thì mang 1 ba lô thiệt nặng (nào máy tính, quần áo,..) chạy qua quán tạp hóa mua card nhưng..hic, không có. Thế là bà đứng ngoài chỗ không râm lắm để đợi ông. Thế mà ông ấy vẫn với vẻ từ từ vốn có ấy, hỏi sao không nóng lên chứ...
Sự kiện 3: Không mua được card, cộng thêm ba lô nặng làm cho vai gáy bà đau thêm + đau đầu trước đó + dáng vẻ từ từ của ông-->bà bắt đầu nóng hơn nữa rồi..Ông dừng ở quán nhỏ hơn quán lúc nãy, bà lại hỏi card và 1 câu trả lời quen thuộc: không có. Bà chuẩn bị chạy qua quán điện thoại gần đó thì ông lại chỉ thằng quán tạp hóa..nhỏ tương tự quán đang đứng...Bà phát cáu và nói rằng không mua gì nữa!!!và nhảy vọt lên xe. Lúc ấy là bà sắp khóc tới nơi rồi, nước mắt lưng tròng vì đau đầu + nắng nóng mồ hôi như tắm + bực ông rồi. Bà im thin thít không nói gì với ông cho tới cái quán gần bến xe, ông một mực đòi xuống mua card điện thoại, thì bà vẫn kệ ông. Cho ông mua vậy.
Tới Phi Long, mát mẻ nhờ máy lạnh nên bà đã dịu cơn bực mình rồi, lúc này thấy cũng hơi có lỗi vì giân ông thật...
30/05/2015 - Sau 1 chuỗi ngày dài..ông bà đã trở lại!!!
Một số tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc ấy, xem lại nào ^^
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)












